Hiển thị các bài đăng có nhãn Blog tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Blog tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng

18 thg 4, 2015

Hủ tiếu đêm ở Sài Gòn


Bây giờ thì người Quảng Ngãi đã gần như thay thế người Hoa ở TPHCM với nghề bán hủ tiếu. Chỉ riêng xã Phổ Cường (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã có hơn 2.819 nhân khẩu trong độ tuổi lao động rời quê đi làm ăn xa và hầu hết là vào TPHCM bán hủ tiếu. Hủ tiếu Sài Gòn “made in Quảng Ngãi” không còn vang lên những tiếng gõ lốc cốc mời gọi tha thiết buồn bã trong đêm vắng, nhưng phận người sau những tô hủ tiếu thì hình như sau bao nhiêu năm vẫn vậy…

Nhọc nhằn mưu sinh

Sang thu. Sài Gòn vẫn “chợt nắng chợt mưa” như cô gái đỏng đảnh. Nép dưới tấm bạt nylon nhỏ vừa đủ che chiếc xe hủ tiếu nằm trên đường Lê Văn Lương, anh Nguyễn Văn Chức (quê ở xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cứ thẫn thờ nhìn mưa rơi. Khách qua đường thưa thớt, đường phố dần vắng người. Những chân giò, thịt heo, bò viên, mì sợi, hủ tiếu sợi… trị giá gần 1 triệu đồng nằm yên trong tủ kính với nguy cơ bị ôi thiu phải đổ bỏ, nếu mưa kéo dài. Anh kể chuyện với giọng điệu chậm rãi, rì rầm trong tiếng mưa: “Ở quê, cuộc sống của vợ chồng tui cùng với 2 con chỉ trông chờ vào khoản thu từ 4 sào ruộng bạc màu, nhưng không đủ chi tiêu trong gia đình. Những lúc nông nhàn, tui đi làm thợ xây dựng, nhưng “làm nhiều hơn chơi” nên khoản thu nhập chẳng đáng là bao, không đủ lo cho con ăn học. Thế là tui đành phải khăn gói rời quê tìm kế mưu sinh bằng việc rong ruổi đẩy xe bán hủ tiếu trên đất Sài Gòn”.

5h sáng, anh vội vã rời phòng trọ với chiếc xe máy cũ, vượt hơn 10km đến chợ đầu mối Bình Điền để mua thực phẩm rồi trở về xào, nấu đến 13h. Sau đó, anh vội ăn bát cơm lót dạ rồi đẩy xe hủ tiếu đi bán đến hơn 23h đêm mới trở về, khi cơ thể rã rời. Mỗi ngày - đêm bán hết hàng, anh kiếm được khoảng 400.000 đồng - khoản tiền khá lớn đối với người dân nghèo. “Lúc nào tui cũng mong trời đừng mưa, chứ như hôm nay thì chắc lỗ vốn. Khi đông khách đến ăn hủ tiếu, mệt nhưng mà vui, vì không có thời gian để buồn. Có lẽ giờ này ở quê, các con tui đang dầm mưa cuốc bộ từ trường về nhà… Thương, nhớ chúng lắm nhưng thôi, ráng chịu đựng để có tiền lo cho chúng ăn học nên người” - anh Chức tâm sự.

Mưa thôi rơi khi phố phường đã lên đèn. Anh Bùi Nhật Thọ khá bận rộn, luôn tay múc hủ tiếu ra tô, mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt gầy thiếu ngủ. Anh trai của Thọ là Bùi Nhật Thuật cứ lăng xăng bê hủ tiếu phục vụ khách, thu dọn bàn, rửa tô… Anh Thuật ái ngại: “Đồng hương thông cảm chờ xíu nha. Bây giờ thì làm không kịp, chứ lát nữa chẳng có khách đến ăn…”. Rời quân ngũ, anh Thuật sánh duyên với cô thôn nữ cùng làng. Không việc làm, vợ chồng anh vay mượn người thân ít vốn rồi đưa nhau vào TPHCM bán hủ tiếu gõ. Giờ thì anh cùng với em trai nhọc nhằn mưu sinh cùng với chiếc xe bán hủ tiếu trong hẻm nhỏ trên đường Hoàng Sa. Vợ anh cùng với người em hiện đang rong ruổi bán hủ tiếu tại huyện Bến Lức (tỉnh Long An) để trông nom hai con ăn học, vì “học ở TPHCM rất tốn kém, buôn bán như tụi tui làm sao lo nổi?”. Đường phố vắng người khi kim đồng hồ chỉ gần 1h sáng. Anh Thuật cùng với em trai vội thu dọn bàn ghế và rửa tô đĩa, rồi đẩy xe hủ tiếu về nơi ở trọ cách đấy hơn 3km. Căn phòng tối om, vừa đủ chen chiếc xe hủ tiếu cùng với chiếc võng xếp trên nền bêtông ẩm ướt. “Dân bán hủ tiếu như tụi tui có được nơi trọ như thế này là sướng lắm rồi. Chỉ cần nghỉ qua đêm rồi mai lại lo đi bán, chứ đâu ở nhiều mà mướn phòng rộng rãi cho tốn kém” - anh Thọ nói. Anh Thuật mặc vội chiếc áo khoác cũ rồi dắt xe máy hoen gỉ ra đầu hẻm để vượt hơn 30km về tận Bến Lức trong đêm khuya vắng. Sáng hôm sau, anh cùng vợ đến chợ mua chân giò, thịt lợn về ninh nhừ rồi cho vào xô nhựa mang lên TPHCM, bắt đầu một ngày mới. “Ở dưới đó thịt rẻ hơn nên tiết kiệm thêm được ít tiền. Với lại về dưới để trông thấy các con cho đỡ nhớ, dù lúc này tụi nó đã ngủ say”.

Món ăn của người nghèo

Hủ tiếu là món ăn bình dân với những loại thực phẩm chủ yếu là sợi hủ tiếu được chế biến từ bột gạo, nước lèo, giá đỗ, hẹ, chân giò, xương và thịt heo… cùng với các loại gia vị. Giá mỗi tô từ 10.000 - 15.000 đồng, phần lớn thực khách là những người dân lao động nghèo. Thuở trước, người bán hủ tiếu phải dùng hai thanh tre luôn tay gõ lốc cốc thay cho lời mời gọi, chân luôn rảo bước qua những hẻm nhỏ. Nhưng cách đây hơn chục năm, Sài Gòn đã vắng dần những tiếng gõ thân thương ấy do người bán ở vị trí cố định, không còn lang thang như trước. Họ chọn những con hẻm nhỏ để bán như muốn khép mình giữa phố phường náo nhiệt. “Dù lãi có ít đi nữa thì tụi tui vẫn luôn mua thực phẩm tươi ngon để nấu và bán cho khách. Không bao giờ có chuyện dùng chuột cống nấu nước lèo như một vài trang mạng đã từng loan tin giật gân…” - anh Thọ khẳng định.

Trên những chiếc ghế nhựa cũ và chiếc bàn cao hơn đầu gối, những thực khách cúi người xì xụp bên tô hủ tiếu nóng bốc khói dưới ánh đèn vàng. Họ dùng khăn giấy lau vội mồ hôi đang rịn trên trán, gương mặt rạng lên sau những giờ lao động nặng nhọc. “Tôi quê ở Bến Tre, lên TPHCM làm nghề thợ hồ gần 10 năm và thường ghé lại đây ăn hủ tiếu gõ. Món này rẻ mà ngon và no bụng. Cứ vài bữa không ăn lại thấy nhớ” - anh Lê Quang Thanh nói. Khách hàng của anh Chức hầu hết là sinh viên và công nhân nên mức giá cũng rẻ hơn những món ăn khác. Nhiều lúc anh phải bán nợ đến tháng mới lấy tiền. Thỉnh thoảng, anh lại cho sinh viên mượn tiền đóng học phí, mua tài liệu học tập “vì gia đình chưa kịp gửi lên”. Nhiều sinh viên sau khi ra trường, có việc làm ổn định luôn quay lại thăm hỏi anh như người thân trong gia đình. “Nghĩ cũng tội, họ cũng nghèo như mình nên mới ăn hủ tiếu, mà nếu lấy nhiều thì tiền đâu họ ăn? Và lúc đó thì mình bán cho ai?”.

Gần 1 giờ sáng, anh Thọ cùng với anh Thuật vội thu dọn hàng để đẩy xe hủ tiếu về phòng trọ

Quả ngọt

Trở lại với chuyện xã “tha hương” Phổ Cường với hơn 2.819 nhân khẩu trong độ tuổi lao động rời quê đi làm ăn xa, chiếm gần 40% so với số lao động trong toàn xã và hầu hết vào TPHCM bán hủ tiếu. Ông Bùi Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Cường - cho biết: Nghề hủ tiếu gõ “gắn bó” cùng người dân Phổ Cường bắt đầu vào năm 1967 - thời điểm có nhiều thanh niên rời làng quê tránh bom đạn chiến tranh. Ban đầu, họ bán hủ tiếu thuê cho người Hoa định cư tại Sài Gòn, rồi học được cách thức chế biến và mở ra bán riêng. Vì không đủ vốn để mở hàng quán nên họ phải đóng xe hủ tiếu bán rong qua từng con phố nhỏ. Theo chân người dân ở Phổ Cường, nhiều người khắp các vùng quê ở Quảng Ngãi lên phố mưu sinh bằng việc bán hủ tiếu, vì kiếm được khoản lời cao hơn so với nhiều mặt hàng khác. Chồng chết sớm, bà Ngô Thị Lấm phải chạy ăn từng bữa nuôi 4 con thơ dại. Dầu dãi nắng dầm sương trên ruộng đồng, nhưng cuộc sống vẫn cứ khốn khó vây quanh. Thế rồi bà chạy vạy vay mượn tiền của anh em họ hàng, dắt con vào TPHCM bán hủ tiếu. Sau gần 20 năm “biệt xứ”, bà đã lo cho các con tốt nghiệp đại học, cao đẳng và đã có việc làm ổn định. “Nhiều lúc vắng khách, nghĩ phận mình cơ cực, nước mắt cứ chảy dài. Nhưng cũng nhờ xe hủ tiếu mà tui nuôi được 4 đứa con ăn học nên người, nên cũng mãn nguyện…” - bà bộc bạch.

Anh Võ Dương, với thâm niên 11 năm bán hủ tiếu gõ ở TPHCM, bùi ngùi nhớ lại: “Vợ chồng tui phải trải manh chiếu dưới hiên nhà ven đường gần nơi bán cho đứa con đầu lòng chưa đầy tuổi ngủ tạm. Nhiều người dân chung quanh thương tình mua chăn, màn đắp cho cháu. Họ còn ăn hủ tiếu để ủng hộ vợ chồng tui bán xong sớm mà bồng con về phòng trọ…”. Sau những tháng ngày cơ cực nơi đất khách, vợ chồng anh Võ Dương dành dụm được hơn 5 cây vàng làm vốn về quê mở cửa hiệu bán tạp hóa. Nhờ khoản vốn ban đầu ấy mà hiện anh chị đang sở hữu cửa hiệu tạp hóa lớn nhất xã Phổ Cường cùng với căn nhà 3 tầng trị giá trên 1,5 tỉ đồng.

Và cuộc sống tha hương với nghề bán hủ tiếu của người dân Phổ Cường đã cho không ít quả ngọt, khi đồng tiền thấm đẫm mồ hôi của vợ chồng anh Thuật cùng với hai người em trai đã giúp cha mẹ sửa chữa nhà và mua sắm nhiều vật dụng trong gia đình. Anh nhẩm tính: “Chịu khó buôn bán thêm vài năm nữa thì vợ chồng tôi cũng dành dụm đủ tiền để về quê mua đất, xây nhà ra ở riêng. Tuy lãi không nhiều, nhưng nếu biết tính toán chi tiêu thì cũng tạm ổn. Nhiều người ở quê nhờ bán hủ tiếu mà xây nhà và cho con ăn học đến đại học, cao đẳng…” - anh nói.

Thứ năm, 30.10.2014

Nguồn Báo Lao Động

13 thg 4, 2015

4 lý do bạn nên yêu một anh chàng thích phượt và chụp ảnh

Nếu đang sở hữu một anh chàng này, hãy giữ thật chặt nhé. Vì có bao cô gái ngưỡng mộ anh ấy lắm đấy.

Mặc bộ đồ phượt khỏe khoắn, đeo trên mình chiếc máy ảnh kỹ thuật số, những chàng trai ạ, các anh đang rất quyến rũ đó... Tôi đảm bảo với bạn rằng một chàng trai thích đi phượt và chụp ảnh sẽ là một lựa chọn không tồi. Vì sao ư?

1. Anh ấy mạnh mẽ

Chắc chắn rồi, sức khỏe là yếu tố đầu tiên cần có ở các phượt thủ. Thú vị hơn nữa, không chỉ là một chàng trai tràn đầy năng lượng mà anh ấy còn rất quyết đoán trong tính cách. Một chàng trai sau những ngày làm việc có thể cùng bạn đi đến cùng trời cuối đất chẳng phải sẽ thú vị hơn một chàng trai chỉ biết ngồi gõ máy tính lạch cạnh 24/7 và mặc bạn với những dự định du lịch sao?

2. Anh ấy luôn thú vị và bất ngờ

Cảm giác được rong ruổi trên xe đi đến một nơi nào đó bạn chưa từng đặt chân tới, lạ lắm. Những ai đã trải qua chắc chắn sẽ hiểu. Càng tuyệt vời hơn nếu được đi cùng người mà mình yêu thương. Những chặng đường dài, những bất ngờ cần phải đối mặt sẽ giúp bạn hiểu thêm con người của anh ấy một cách nhanh nhất. Cách anh ấy chăm sóc cho bạn trên những cung đường, những câu chuyện không có hồi kết từ những chuyến đi trước đó của anh ấy, bạn sẽ thấy, yêu đời làm sao.

3. Photographer chuyên nghiệp và free

Đây là điều có lợi nhất đối với những cô gái khi yêu anh chàng này, cảnh đẹp hùng vĩ thơ mộng và bạn chính là tâm điểm nơi này được anh ấy thu trọn vẹn vào đôi mắt và giữ lại từng khoảnh khắc trong chiếc máy ảnh chuyên nghiệp. Rồi lũ bạn sẽ phải ồ lên ghen tỵ với bạn sau khi được xem hình cho mà xem.

4. Anh ấy hòa đồng, vui vẻ và dễ gần với bạn bè

Dẫn người đó đi ra mắt, đừng lo vì anh ấy sẽ thể hiện không tốt hay ngại ngùng nhút nhát trước đám bạn tinh quái của bạn. Một chút chất nghệ sĩ, một chút galant của những người từng trải nghiệm, anh ấy sẽ nhanh chóng hòa mình vào những câu chuyện của đám con gái, kể những câu chuyện làm đám bạn cười tíu tít rồi lại mắt tròn mắt dẹt với những cuộc hành trình phiêu lưu. Bạn đã thấy tự hào khi có anh ấy chưa?

Chàng trai nào cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng cũng như không phải những chàng trai thích phượt và chụp ảnh là hoàn hảo nhưng ít nhất các bạn đã tìm ra được ưu điểm đầu tiên của những anh chàng này rồi đó. Nếu đang sở hữu một anh chàng này, hãy giữ thật chặt nhé. Vì có bao cô gái ngưỡng mộ anh ấy lắm đấy.

8 thg 4, 2015

10 điều đàn ông hay hối tiếc nhất trong đời

Cuộc sống hiện đại hơn, mỗi chúng ta bị đẩy vào vòng xoáy tập nập của cuộc sống đôi khi những người đàn ông vì muốn “tiền – tài – danh - vọng“ mà họ quên đi những thứ dường như nhỏ bé nhưng chỉ đến khi họ trở nên già đi họ mới nhận ra được điều ấy. Thật tiếc có lẽ đã quá muộn để thực hiện, với bản thân là một người trẻ nhưng qua trải nghiệm từ cuộc sống, qua chứng kiến những thế hệ đàn anh đi trước tôi muốn chia sẻ một chút để cho các bạn nhất là những người trẻ biết thêm, đôi khi lại “kịp” thực hiện một cái nào đó trong số sau:

1. Nghiện việc quá mức, quên gia đình, bản thân.

Xã hội ngày càng hiện đại, người đàn ông càng có nhiều việc phải làm, phải suy nghĩ áp lực gia đình đè nặng lên vai của họ. Bởi vậy nhiều khi họ bị cuốn vào công việc mà quên mất gia đình có vợ có con cái đang chờ chỉ đơn giản là bữa ăn tối sum họp gia đình…

2. Cưới quá sớm khi chưa thật sẵn sàng

Mọi thứ thay đổi nên chuyện hôn nhân, gia đình cũng cởi mở hơn rất nhiều. Bởi thế có nhiều thanh niên đã kết hôn khi tuổi 19, 20 thậm chí có sớm hơn, nhưng ở lứa tuổi đang hoàn thiện về mọi mặt từ thể chất đến tâm lý. Người đàn ông sẽ phải làm gì khi bước vào cuộc sống gia đình mà họ chưa sẵn sàng , phải đối mặt bao nhiêu thử thách, áp lực mà họ sẽ là trụ cột của gia đình. Hãy suy nghĩ thật kĩ vì đời còn dài tương lai đang rộng mở với chúng ta.

3. Không dành đủ thời gian cho bố mẹ

Thật đáng tiếc cho bạn - người đàn ông vì quá bận bịu công việc hay gia đình nhỏ của mình mà quên mất bố mẹ của mình. Theo tôi đây là một điều đáng trách hơn là đáng thương

Nên nhớ chúng ta có ngày hôm nay đều là sự hi sinh thầm lặng, yêu thương vô bờ bến cho những đứa con mà họ cũng không cần một sự đền đáp, báo hiếu nào cả. Tôi nói vậy không có nghĩa là bạn bỏ bê gia đình nhỏ, nếu bạn là người đàn ông thông minh bạn sẽ biết cách cân bằng giữa 2 tình yêu “lớn”.

4. Ít liên lạc với bạn bè, để mất dần đi những mối quan hệ tốt

Có 1 câu khá hay: “Tất cả mọi người đều nhớ tới bạn bè khi họ hấp hối”. Có nhiều ý kiến trái chiều khi tôi tham khảo ý kiến, có người bảo rằng: “Bây giờ mạng xã hội như facebook rất nhiều, lo gì”. Theo tôi nghĩ, đó chỉ là suy nghĩ lúc trẻ rồi dần dần công việc đủ thứ chả ai nhớ tới Facebook nữa cả, có thể mình dùng nhưng bạn mình lại không dùng, thường thì con người ta không nhận ra được hết lợi ích của những người bạn cũ cho đến khi cuối đời họ chợt nhận nhưng cũng không làm gì được hơn.

5. Không đủ dũng cảm để bày tỏ cảm xúc

Một điều mà chính bản thân tôi cũng mắc phải là quá nhút nhát trong việc bộc bạch cảm xúc. Hãy mạnh dạn nói những gì mình nghĩ, người ta không đánh thuế việc bạn bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng hay cảm nghĩ của bản thân. Là đàn ông tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được điều này. Nếu bạn không “giải thoát” những điều mình muốn nói chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy khó chịu, bứt rứt đôi khi dẫn tới những hậu quả khó lường như tự kỉ, chứng trầm cảm.

6. Tại sao lại không bám đuôi một hot girl để thử hết mọi khả năng của bản thân nhỉ ?

Có thể bạn không đẹp trai như “Lee Min Hoo”, không giàu như “Bill Gates”… Nhưng đừng ngại, thử tán tỉnh một cô gái xinh đẹp xem sao bạn sẽ thấy thú vị đấy. Mà trong quá trình “gạ gẫm” bạn sẽ không ngờ phát hiện ra những khả năng, bí quyết có thể nói là “tiềm ẩn” thì sao ? Đôi khi 1 cô gái xinh có thể làm thay đổi một chàng trai đấy. Nếu không tin bạn có thể nhớ lại “Thị Nở - Chí Phèo“.

7. Sống mà chỉ quan tâm đến dư luận

Tôi rất tâm đắc với vấn đề này, nói thật những thằng đàn ông sống mà phải suy nghĩ đến những ý kiến của dư luận thì thật chưa phải là mẫu đàn ông của phụ nữ thời nay. Tất nhiên ý của tôi muốn đề cập đến đây là những ý kiến, lời nói, cách cư xử… của người ngoài cốt là để “dìm” bạn thì tốt hơn hết là “vứt ngoài tai”.

8. Không đi du lịch

Khi bạn còn trai trẻ, có sức khoẻ tại sao lại không một lần đi một nơi đâu đó để khám phá, để không phải hối hận khi “sức khoẻ đã bên kia sườn dốc”. Bạn không có nhiều tiền ? Vậy tại sao không tham gia cùng một nhóm phượt vừa được hướng dẫn vừa tiết kiệm tiền. “Hãy xách ba lô lên và đi”

9. Không tập chơi bất cứ một nhạc cụ nào

Tôi cá là bạn sẽ hối hận vì ngày xưa tại sao mình không thử chơi 1 nhạc cụ nào. Bạn có nghĩ đi nếu cưa cẩm 1 cô nàng xinh đẹp nào đó mà “thủ “ sẵn cho mình khả năng chơi guitar điêu luyện thì kiểu gì bạn ấy sẽ bị “đốn ngã” dưới tiếng đàn đầy mê hoặc lúc trầm lúc bổng của bạn mà thôi. Hay những 1 bài thổi sáo du dương sẽ làm trái tim các cô nàng cùng lớp “chao đảo “ mất thôi.

10. “Phung phí“ sức khoẻ

Bạn là đàn ông, bạn cần chứng tỏ sức mạnh của mình – Đúng. Nhưng bạn có biết đâu được rằng vì quá chủ quan cứ nghĩ tuổi trẻ mà lo gì… Bạn trượt dài trong những buổi nhậu nhẹt, bạn phì phèo điếu thuốc mỗi nơi, bạn mặc phong phanh khi trời trở rét mặc dù bố mẹ khi nào cũng nhắc nhở… Tất cả những thứ gọi là “chủ quan “ đấy sẽ là “con dao” ầm thầm giết chết bạn chỉ đến khi bệnh tật “ngự trị“ trong cơ thể thì khi đó 2 từ “hối hận “ chẳng giúp được gì cho bạn cả. Bởi thế bỏ được cái nào là một điều hay, sức khoẻ là vàng – Hãy nhớ điều đó.

21 thg 3, 2015

Chưa đến tuổi 25, sao phải tính chuyện lấy chồng?

Nếu chưa sẵn sàng thì đừng vội vã, hãy cứ chậm rãi mà tận hưởng hết thanh xuân đi, và rồi cho đến khi một người đàn ông đủ chín chắn đủ trưởng thành đủ yêu thương gửi gắm cuộc đời. Kết hôn lúc ấy cũng đã muộn màng đâu?

Đời người con gái, định sẵn nhiều gánh nặng, gia đình và con cái đồng nghĩa với trách nhiệm cả đời. Bất cứ cô gái nào rồi cũng sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ của mình, trở thành một người phụ nữ cáng đáng tất thảy chuyện cửa nhà.

Nếu như đã vậy, sao phải vội vàng khi chính bản thân còn chưa kịp chuẩn bị?

Khi chúng ta vẫn còn chưa sống đủ với tuổi trẻ, chưa kịp yêu vài người để nếm trải hết đau thương, giận hờn, chưa kịp làm những thứ mình muốn, đi đến những nơi thật xa, ngông cuồng tận hưởng thế giới của sự tự do để mà tất bật trong ngơ ngác quay đầu vào lo chuyện con cái, lo những bữa cơm phải đủ dinh dưỡng hàng ngày và vặt vãnh những chuyện không tên khác?

Để rồi sẽ có lúc mệt mỏi vì những cái bực mình không tên, sẽ vắng mặt trong mọi buổi tụ tập bạn bè chỉ vì bận rộn quá nhiều việc cho gia đình, cho những mối quan hệ và stress phát điên vì sinh nở và nuôi con?

Khi ấy, các cô gái có thấy buồn không?

Là con gái, lấy chồng trước tuổi 25 có nên không?

Con gái tuổi 25, khi đang ở giữa những trạng thái, nửa trên không, nửa dưới mặt đất. Khi sự trưởng thành còn chưa chín đủ, sự con trẻ vẫn còn mang. Khi quan niệm về một người đàn ông tốt để gắn bó cả đời còn lẫn lộn với mẫu người lý tưởng. Khi mọi thứ còn mơ hồ, khi còn bỗng dưng muốn bỏ chạy khỏi cuộc sống để giải thoát bế tắc của bản thân, khi bất cần mà bỏ lại mọi thứ để đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. Con gái ạ, hãy trải qua quãng thời gian ấy một mình, trước khi kết hôn, bởi vì quãng thời gian đáng sống cho tuổi trẻ đó, cả đời bạn sẽ chẳng thể nào quên.


Con gái tuổi 25, chính là lúc chơi còn chưa đủ, chính là lúc cần phải hiểu chính bản thân mình trước khi quyết định gắn bó với ai đó cả đời. Chính là lúc tận dụng hết những nét quyến rũ của mình để mua những ánh nhìn ngưỡng mộ, chứ chẳng phải chìm đắm trong góc phòng ngủ để uống những viên thuốc trị trầm cảm vì gia đình, ngắm nhìn bàn tay thô ráp vì làm việc nhà, nuối tiếc nhìn sự hy sinh của mình đặt lên một người đàn ông mà hối hận vì sao đã vội kết hôn sớm.

Kết hôn chính là thời điểm chúng ta đã đủ chín chắn để chấp nhận sống vì những người khác nữa, bớt quan tâm đến bản thân mình hơn, thời gian trong ngày chia ra năm, bảy mà đôi khi bản thân chẳng chiếm nổi một phần rất nhỏ.

Đó là khi chúng ta đã chơi đủ để không hối hận khi nhớ về tuổi trẻ của mình. Đó là khi chúng ta đã mãn nguyện vì những điều chúng ta làm được. Thỏa sức đi những nơi xa xôi, mọi thứ cảm tình đều đã tự mình cảm nhận.

Đủ trưởng thành để trở thành một người phụ nữ. Đủ để chịu trách nhiệm với bổn phận và gánh vác những danh phận, chứ không phải mơ hồ mà sống. Đủ năng lực để độc lập về mọi thứ chứ không phải dựa dẫm vào bất cứ ai…

Con gái, chưa đến tuổi 25, sao đã tính chuyện lấy chồng?

Nếu chưa sẵn sàng thì đừng vội vã, hãy cứ chậm rãi mà tận hưởng hết thanh xuân đi, và rồi cho đến khi một người đàn ông đủ chín chắn đủ trưởng thành đủ yêu thương gửi gắm cuộc đời. Kết hôn lúc ấy cũng đã muộn màng đâu?

4 thg 2, 2015

Làm sao để sống tốt với 6 triệu 1 tháng?

"Với 6tr/tháng bạn vẫn đang lâm vào tình trạng túng thiếu, nợ nần chồng chất...đó là do bạn không nắm được luật chơi thôi...và trong cuộc sống này bạn không nắm vững luật là bạn thua rồi...thế nên cái gì cũng cần phải học".


1. Ở: nếu ở trọ, hãy tìm nhà trọ ở xa nhất mà có thể kết nối với chỗ làm bằng phương tiện công cộng. Lúc ngồi trên xe buýt cũng là lúc quan sát xã hội từ trên cao, người đi xe máy xe hơi đều thấp hơn bạn. Không nên vật lộn với việc tự lái xe. 30 phút lái xe là 30 phút bạn lãng phí cho sự căng thẳng, nguy cơ tai nạn, hít khói bụi làm giảm tuổi thọ. Đi bộ từ trạm xe buýt đến nơi cần đến giúp tim bạn khỏe mạnh. Nếu đi xe buýt mất 1h30 và tự lái xe mất 30 phút, hãy chọn đi xe buýt. Đám đông chỉ đi xe cá nhân, mình ngược lại với đám đông, đã sao? Tại sao bạn muốn nhảy vô 5% người giàu có mà không từ bỏ được tư duy của 95% còn lại? Có việc nhỏ vậy mà bạn không dám thoát ra, thì việc lớn làm gì được? Sự sáng tạo mới đem lại cho bạn của cải và sự thú vị. Mà sự sáng tạo chỉ có khi đầu óc thảnh thơi. Sẵn sàng bỏ 2-3h mỗi ngày từ trên cao để quan sát, nghĩ lớn, ước mơ lớn. Không ai đánh thuế ước mơ. 

Đừng tư duy “1 vợ 2 con 3 tầng 4 bánh” cho nhỏ hẹp cuộc đời. Tại sao không thể sở hữu các tòa cao ốc, các chung cư, các trung tâm thương mại, các nhà máy xí nghiệp, máy bay, du thuyền? Không cần chia sẻ điều này với ai, mắc công họ nói mình khùng. Vì con cò không hiểu được đại bàng suy nghĩ gì đâu. 

Lim kể, lúc ảnh làm phụ bếp, đang rửa thớt thì buộc miệng nói sau này mở chuỗi nhà hàng 30 cái toàn Đông Nam Á, ông bếp trưởng chửi big illusion, đòi tạt sốt cà chua vô mặt. Giờ Lim có 100 cái nhà hàng còn ông đầu bếp kia tới gặp Lim nộp đơn xin việc.

2. Ăn: Hãy dậy thật sớm, nấu cơm, xôi, mì. Nấu thêm để mang theo ăn trưa hoặc ăn ổ bánh mì, dĩa cơm bình dân nơi gần nhất. Mình nên ăn chay rau củ quả ở mức hấp/luộc, sẽ không có gì cả đâu nếu vài ngày trong tuần bạn không ăn thịt. Người ăn chay vẫn thông minh đẹp đẽ như thường. 90% kỹ sư IT người Ấn Độ ở Silicon Valley ăn chay. Mình ăn chay không phải vì tôn giáo mà vì sức khỏe. Thỉnh thoảng vẫn cứ quất thịt cá…nhưng nếu nấu cho 1 mình mình ăn, đừng tốn thời gian. Cứ cá chiên/trứng luộc, rau củ quả hấp, trái cây là đủ. Không tốn thời gian cho việc ăn.

3. Chơi: Nên mời bạn bè 2 lần một tháng, ăn bình dân thôi. Nhóm 4 người, mỗi đứa 2 lần, 1 tháng mình có 8 lần gặp gỡ. Hãy chọn những người hiểu biết, giàu có hơn mình, đang làm công ty lớn, đang khởi nghiệp,…để nghe họ nói chuyện đời. 

Cá mập thì quây quần dưới đáy sâu. Cá lòng tong thì nhao nhao trên mặt nước, cạnh tranh khốc liệt việc đớp bọt. Khoe quần áo, bàn chuyện ca sĩ này diễn viên kia, bình luận tò mò Tony buổi sáng là ai, viết thế này đúng viết thế kia sai…chỉ có ở đám lòng tong. Đám cá lớn sống im lặng.

4. Học: Phải dành 10 USD=200 ngàn tiền mua sách/tháng. Người vĩ đại trên khắp thế giới, ngoài tủ rượu ra, trong nhà họ còn có tủ sách. Hãy đọc sách dạy làm người, làm giàu, sách kinh tế, sách văn chương, sách nấu ăn hoặc bất cứ sách gì ưa thích. Kiến thức rộng sẽ giúp mình làm ăn rộng. Khi đi làm, việc nói giỏi, cái gì cũng biết khiến công việc trôi chảy hơn. Tháng này bạn chưa bỏ ra 200 ngàn mua sách thì coi như thua. Đọc xong sách, kể lại nội dung cho bạn bè. Đừng giấu. Nếu có khóa học nào đó, nên đăng ký, hoặc dồn lại vài tháng làm 1 khóa, nhớ học với người thành đạt thật sự, tức người có điều hành công ty lớn, bậc trí nhân…chứ không phải nhóm mua môi múa mép.

5. Đi: Tháng để dành 1 triệu, năm sẽ có khoảng 12 triệu cho việc đi chơi. Ban đầu nên đi đường bộ sang các nước lân bang. Hãy tự thưởng mỗi năm một chuyến đi xa. Tết là thời điểm tốt để về thăm gia đình, rồi đi chơi trước khi vô làm trong năm mới. Nhất định phải đi nước ngoài mỗi năm một lần, để coi sông, coi biển, coi đại dương nó ra sao…có cái gì hay ho thì bắt chước, mang về làm ăn.

Trong tay nên có 1 cái smartphone loại bình dân để tra tìm bản đồ, hãy đặt vé máy bay/xe lửa/xe đò.. giá rẻ nhất (ví dụ airbnb là 1 trang web tìm nhà trọ rẻ).

6. Để dành: tháng TỐI THIỂU để dành 1 triệu. Cứ gửi ở ngân hàng, nhiều hơn có thể mua 5 phân hoặc 1 chỉ vàng, đó là vốn khởi nghiệp về sau.

Năm tới, nếu thu nhập vẫn 6 triệu, tự tát vô mặt. Muốn tăng lương, hãy cống hiến. Đừng sợ người khác không thấy nỗ lực của mình. Đừng “khôn” kiểu “tôi có được gì không, làm nhiều cho lắm thì lương cũng vậy”. Tư duy này khiến mình nghèo miết. Hãy cố gắng làm thêm giờ. Bạn phải làm thêm việc ở cơ quan, đến sớm hơn, về trễ hơn. Trong lúc làm việc, tập trung cao độ, nhận nhiều việc của công ty giao, tự mở thêm các mối quan hệ trong công việc, tay kẹp ĐT, tay đánh máy, vừa đi vừa chạy...làm ầm ầm, ầm ầm vô.

Khi còn trẻ, hãy ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Hãy nhào vô xin người khác “bóc hết, lột sạch” khả năng của mình. Chỉ sợ bất tài nộp hồ sơ “xin việc”, mà chả ai thèm cho, chả ai thèm bóc lột. Khi đã được bóc và lột hết, dù sau này đi đâu, làm gì, bạn đều cực kỳ thành công. Vì năng lực được trui rèn trong quá trình làm cho người khác. Sự chăm chỉ, tính kỷ luật, quen tay quen chân, quen ngáp, quen lười…cũng từ công việc mà ra. Mọi ông chủ vĩ đại đều từng là những người làm công ở vị trí thấp nhất. Họ đều rẽ trái trong khi mọi người rẽ phải. Họ có những quyết định không theo đám đông, không cam chịu sống một cuộc đời tầm thường, nhạt nhòa…rồi chết.

Còn những bạn thu nhập 6 triệu cũng túng thiếu, 20 triệu cũng đi vay mượn để tiêu dùng, thì thôi, cuộc đời họ chấm dứt giấc mơ lớn. Tiền nong cá nhân quản lý không được, thì làm sao mà quản trị tài chính một cơ nghiệp lớn?”. Tư duy thế nào thì nó ra số phận thế đó."

TS: Lê Thẩm Dương

20 thg 11, 2014

Yêu em, 1 cô gái thích đi Phượt, anh sẽ thấy cuộc đời này thật khác

Yêu con gái đi Phượt anh sẽ thiệt thòi và chết chìm trong nhớ nhung ghen tuông??

Nhầm. Nhầm to rồi nhé anh. Yêu 1 cô gái ham đi phượt đi, anh sẽ thấy cuộc sống này đa diện hơn anh vẫn nghĩ, sẽ đắm đuối trong những câu chuyện bất tận của em và sẽ phát cuồng với những cảm xúc mà chỉ có em và những cung đường mới có thể mang lại. Vấn đề là anh có dám bước tới và yêu em không mà thôi.

>>> Kinh nghiệm phượt Sapa / Kinh nghiệm phượt Đà Nẵng / Kinh nghiệm phượt Nha Trang

Yêu em, Anh sẽ không bao giờ phải đau đầu với những màn đón rước lề mề, sẽ yên tâm mỗi khi say mèm ở đâu đó luôn có em ở bên và chở anh về trên chính chiếc xe của chúng ta, sẽ luôn bất ngờ với những món quà siêu độc em mang về sau mỗi cung đường đường và thi thoảng em sẽ nấu cho anh ăn những món đặc sản mà em học lỏm được ở những vùng đất em qua...Bởi lẽ con gái đi phượt là sự pha trộn hoàn hảo giữa vẻ đẹp nữ tính bản năng và sự mạnh mẽ được tôi luyện qua nhưng cung đường dài.

 

Những cung đường uốn lượn, những bản làng heo hút, những núi đồi hùng vĩ, những ánh mắt ngây thơ nơi vùng cao khiến tâm hồn của 1 cô gái ham đi Phượt là em luôn tràn ngập những cung bậc cảm xúc. Nên khi yêu em, anh sẽ được yêu bằng những thứ tình yêu nồng nàn, cuồng nhiệt và chân thành nhất. Tin em đi, rồi anh sẽ chết chìm trong nó.


Nếu anh không phải là 1 chàng trai ham đi phượt giống em thì khi yêu em, bên em, anh sẽ luôn được nghe những câu chuyện tuyệt vời ở mọi miền tổ quốc: Đó là 1 Mộc Châu thơ mộng, là Hà Giang dịu dàng, huyền ảo với Mã Pí Lèng uốn lượn trập trùng, là Mù Cang Chải mùa lúa rực rỡ.. đảo Bình ba xanh biếc san hô....Anh sẽ thấy núi rộng sông dài biển bạc… sẽ thấy từng bước chân phiêu lãng của những kẻ lãng du hiện lên qua lời em kể, sẽ yêu hơn đất nước Việt Nam xinh đẹp và biết đâu 1 ngày nào đó anh sẽ yêu luôn cả cũng cung đường.

 

Còn nếu anh là 1 chàng trai ham đi phượt như em, thì còn gì tuyêt vời hơn, hẳn là chúng ta sinh ra để dành cho nhau, anh nhỉ? Yêu nhau chúng ta sẽ là 1 cặp xế - ôm hoàn hảo. Thay vì hẹn hò nhau trong những quán cafe bức bí, chúng ta hẹn hò nhau trên những cung đường. Sẽ cùng nhau đắm chìm trong những cảm xúc bất tận của những hành trình thú vị. Em sẽ luôn ôm chặt và ôm chuẩn anh mọi lúc mọi nơi. Sẽ có thể tạm thời làm xế thay anh khi anh mệt. Sẽ dùng đôi tay bé nhỏ lau đi từng giọt mồ hôi trên trán anh, sẽ cùng anh ăn những bữa cơm đạm bạc giữ núi rừng hoang vu, uống ly cafe pha dã chiến trên đỉnh đèo nắng gió...Và chỉ cần ta bên nhau, bất cứ nơi đâu cũng đều là những chốn hẹn hò lãng mạn nhất quả đất. Rừng sâu núi thẳm và những thử thách trên hành trình sẽ chỉ làm tình yêu chúng ta thêm sâu sắc.

 

Lều, võng, nắng gió, mưa bão không làm em e ngại, với em đó là những trải nghiệm, trải nghiệm tuyệt vời mà không phải cô gái nào cũng có thể trải nghiệm và thấu hiểu. Bởi vậy có em bên anh trên mỗi cung đường anh có thể yên tâm vững tay lái nhé anh.

Yêu em, 1 cô gái ham đi phượt, 1 tình yêu nồng nàn và ngập tràn màu sắc, rồi anh sẽ phát cuồng. Em hứa đấy.

P/S: Mạnh mẽ nhưng cũng có lúc yếu lòng, cần được chở che muốn yêu và được yêu. Hãy đọc và cảm nhận tình yêu của một cô gái đi phượt nhé các chàng trai

Nguồn: Lead Phượt

17 thg 11, 2014

Những câu thoại "tái tê lòng" trong phim ngôn tình

"Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên" là một trong những câu nói lãng mạn trong các phim ngôn tình.

1. "Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời." - Hẹn đẹp như mơ - Phỉ Ngã Tư Tồn.

2. "Trong mắt tôi, nếu không có điều bất thường gì lớn thì có lẽ các nữ sinh hai mươi mấy tuổi đều xinh xắn, tục ngữ nói, không có cô gái xấu, chỉ có cô gái lười. Nhan sắc bình thường không sao cả, biết trang điểm cũng được gọi là mĩ nữ. Không biết trang điểm không sao cả, dáng người đẹp cũng được gọi là mĩ nữ. Dáng người không đẹp không sao cả, biết cách ăn mặc cũng được gọi là mĩ nữ." - Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi.

 
Năm tháng vội vã bản điện ảnh sắp ra rạp với 2 cái tên nổi tiếng là Bành Vu Yến và Nghê Ni

3. "Nếu có một người vượt qua nghìn dặm để gặp lại bạn, nếu có một người xa cách vạn dặm cũng chung thủy chờ đợi thì anh ấy chính là người dành cho bạn. Những người yêu nhau sẽ không bao giờ lạc mất nhau. Cho dù họ có bị chia xa trong chốc lát, nhưng rồi, sẽ có ngày họ tìm được nhau. Trái Đất hình tròn mà, chẳng phải vậy sao?" - Mây trên đồng bay mãi - An Dĩ Mạch.

4. “Lúc đang yêu, chúng ta thiếu đi khoảng cách để làm ta tỉnh ngộ. Đến khi hết yêu rồi thì chúng ta lại thiếu đi sự dũng cảm để tự ngộ về những điều mình đã trải qua.” - Cô đơn vào đời - Dịch Phấn Hàn.

5. “Cũng phải, người ta luôn nếm trải cái không hạnh phúc thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc... Khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn. Ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây...” - Hóa ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ.

6. “Yêu xa dường như rất mặn nồng ngọt ngào, bởi vì có gian nan cho nên càng thêm quý trọng. Thật ra, nguy hiểm rình rập tứ phía, bởi khi anh và em cùng sống ở hai thế giới khác nhau, hai người không có bất cứ một điểm chung nào. Dần dần, cảm thấy đối phương đã thay đổi, thực tế có lẽ do chính mình thay đổi, cũng có thể chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là bản thân viện cớ thoái thoát và rồi tình cảm từ từ phai nhạt, thế là mọi chuyện đi vào hồi kết, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình.” - Em là học trò của anh thì sao? - Điền Phản.

7. “Tình yêu chỉ dựa vào cố gắng từ một phía, đôi khi sẽ không thể đến được đích.” - Mười năm không xa - Cửu Lộ Phi Hương.

8. “Không giống như bài thi, tất cả những câu hỏi phức tạp đều có được đáp án. Trong cuộc sống thật sự, có những việc mãi mãi không bao giờ có được đáp án.” - Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi - Cửu Bá Đao.

 
Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi chính là nguyên tác của bộ phim đình đám You are apple of my eye

9. "Anh đúng là đồ trẻ con" / "Vậy được, chúng ta về phòng làm chuyện người lớn" – Nơi nào đông ấm - Cố Tây Tước.

10. “Tình yêu thường có những lý lẽ không ai hiểu được, dù cho những lý lẽ của nó mang đến rất nhiều nước mắt, nỗi đau và cả sự tổn thương.” - Cướp anh từ tay định mệnh - Leng Keng.

11. “Mỗi người chỉ có một trái tim, tự đau cho mình còn chưa xuể, chỉ có em là ngốc nghếch. Chẳng có ai đáng để em phải vì họ mà làm thế.” - Ngoảnh lại hóa tro tàn - Tân Di Ổ.

12. "Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay em tới cùng." - Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - Lục Xu.

13. ''Dĩ Thâm, em đã đếm đến chín trăm chín mươi chín anh mới đến, lần sau nếu để em đếm đến một nghìn thì em sẽ mặc kệ anh!... Dĩ Thâm, em đã đếm mấy lần chín trăm chín mươi chín rồi.'' / “Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn!” - Bên nhau trọn đời - Cố Mạn.

 
Phim truyền hình Bên nhau trọn đời với sự tham gia của Chung Hán Lương - Đường Yên dự định lên sóng vào đầu năm 2015

14. "Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, chỉ cần em bước một bước đầu tiên, anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em." - Không thể quên em – Hoa Thanh Thần.

15. "Có lẽ trong cuộc đời, có người nào đó luôn mang theo hình bóng một người khác, muốn xóa bỏ cũng không được. Giống như định mệnh, ràng buộc họ với nhau suốt cuộc đời" - Sự chờ đợi của Lương Thần - Tình Không Lam Hề.

16. "Đối với một số người, vết thương chữa lành theo thời gian. Đối với một số người khác, thời gian chỉ càng làm cho vết thương rỉ máu." - Bên nhau trọn đời- Cố Mạn.

17. “Yêu một người không sai. Yêu một người không nên yêu cũng không sai. Nhưng yêu một người không nên yêu mà bất chấp tất cả là sai. Khi còn trẻ, bạn có thể phạm lỗi nhưng hãy cố gắng hết sức mình để không phạm phải lỗi lầm mà không thể xoay chuyển được.” - Bốn năm phấn hồng - Dịch Phấn Hàn.

18. “Câu nói lãng mạn nhất trên thế gian không phải là ‘anh yêu em’ mà là ‘ở bên nhau’, đó là lời hứa trọn đời trọn kiếp với người yêu” - Hướng về trái tim - Hoa Thanh Thần.

19. “Người phụ nữ thông minh hay không, xinh đẹp hay không, đều không quan trọng, quan trọng chính là người mà cô ấy yêu có coi cô ấy là duy nhất hay không.” - Ai hiểu được lòng em - Lục Xu.

20. “Nếu tài giỏi thì em hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt, còn không hãy để anh chăm sóc em!” - Mùa hạ chung tình - Diệp Tử.

21. “Buông tay - không phải vì không yêu... Mà vì phát hiện bản thân trở thành chướng ngại hạnh phúc của người kia.” - Thích - Cảnh Hành.

Theo Yan.vn

Những hình ảnh so sánh thú vị về trẻ em XƯA và NAY

Những hình ảnh so sánh về trẻ em xưa và nay cực thú vị, sự khác bíệt giữa trẻ con các thời, tết thiếu nhi 1-6

Nhiều năm đã qua đi, giữa thế hệ 7x, 8x ngày xưa và trẻ em ngày nay có rất nhiều sự khác biệt.


Tuổi thơ của thế hệ 7x, 8x tuy nhiều khốn khó nhưng vẫn vô cùng tươi đẹp, đáng nhớ. Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ hồi ức thời bé, cùng bạn bè đi đào khoai, hun rơm nướng, mỗi người còn không có đủ một củ để ăn.


Trẻ em bây giờ được sống trong điều kiện nhung lụa, cuộc sống đủ đầy hơn. Các bé không phải trải qua cảm giác thèm thuồng khi đứng trước thịt, cá như ngày xưa bố mẹ từng nếm trải.


Thế hệ 7x, 8x ngày xưa được sống hòa mình với thiên nhiên hơn trẻ em bây giờ, được bố mẹ cho thoải mái vui chơi, chạy nhảy, tắm hồ, tắm sông,...


Ngày nay, môi trường ô nhiễm, tệ nạn xã hội gia tăng,... khiến bố mẹ không dám cho các con đi ra ngoài chơi nhiều. Các bé thường chỉ biết đi học rồi về nhà, nhốt mình trong bốn bức tường.


Ngày xưa, thế hệ 7x, 8x thường biết lo liệu việc nhà từ rất sớm. Một phần vì nhiều bậc phụ huynh ngày đó quan niệm: nên tháo vát. biết làm nhiều công việc thì sẽ dễ dàng vượt qua trở ngại trong cuộc sống.


Các bố, các mẹ bây giờ có tâm lý cưng chiều con trẻ nhiều hơn. Mặt khác, điều kiện kinh tế tốt hơn, nhiều nhà thuê người giúp việc để nội trợ, lo toan công việc nhà. Bởi vậy, rất ít bé có thể nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa thành thạo từ khi học tiểu học như thế hệ ngày xưa.


Trẻ em ngày xưa chỉ cần học một ca sáng hoặc chiều, còn lại thời gian để vui chơi, giúp đỡ bố mẹ công việc nhà khá nhiều.


Ngày nay, lũ trẻ phải học tập nhiều hơn, hết học chính ở trường rồi lại học thêm ở các trung tâm, học các môn năng khiếu.


Ngày xưa, thế hệ 7x, 8x đi học bằng phương tiện "căng hải - hai cẳng".


Ngày nay, các bé được đưa đón tận nơi, ở nhiều trường còn tổ chức các tuyến xe bus đưa đón học sinh đi học.


Ngày xưa, trẻ em thường nghịch bẩn lấm lem, sau đó nhảy ùm xuống ao, hồ, sông tắm cho mát. Mùa đông thì phải đun nước, pha nước tắm rất kỳ công.


Trẻ em ngày nay thì khác, tụi nhỏ được tắm rửa trong không gian sạch sẽ, có nhiều dụng cụ hiện đại như: bồn tắm, vòi sen, bình nóng lạnh,...


Trẻ em ngày xưa chỉ được mặc đồ đẹp vào Tết, còn ngày thường thì toàn phải diện quần áo cũ, sờn, cộc Có nhà còn "anh truyền em nối", một bộ quần áo được truyền tay qua mấy anh chị em, chỉ bung, vá chằng vá đụp.


Thời nay, điều kiện kinh tế khá giả, các bố, các mẹ cũng tập trung lo cho con nhiều hơn, các bé được ăn ngon, mặc đẹp, quần áo thay đổi theo mốt.


Nhớ đến những món ăn vặt tuổi thơ, thế hệ 7x, 8x nhớ đến kẹo bông, sữa chua túi, kẹo kéo,...

Các bé bây giờ được ăn rất nhiều món ngon, sản xuất theo quy trình đảm bảo, đóng hộp sạch sẽ.


Thế hệ 7x, 8x giải trí bằng cách tụ tập cùng chơi các trò chơi dân dã.


Trẻ em bây giờ mỗi khi rảnh là lại ôm Ipad, máy tính chơi điện tử.


Ngày Tết thiếu nhi ngày xưa. chỉ cần có một gói kẹo nhỏ chia nhau là trẻ con cả xóm đã vui mừng khấp khởi, tranh giành nhau mãi.


Ngày nay, trẻ em mọi thứ đều được cung cấp đủ đầy, nên mỗi khi tặng quà 1/6, người lớn rất khó lựa chọn. Nhiều người tặng tiền để "thích gì mua nấy" cho xong.

28 thg 9, 2014

Con gái đi phượt, tại sao không?

Là một cô gái hiện đại, yêu du lịch, thích khám phá, tại sao bạn không thử đi du lịch bụi một vài lần để thử cảm giác lạ?!

Nhiều người quan niệm rằng "Phụ nữ nên sớm ổn định công việc, gia đình" hay nói ngắn gọn là "an phận". Đó là một giải pháp an toàn nhưng có chắc bạn thực sự thích và hài lòng với lựa chọn đó?

Tôi thì khác! Tôi yêu tự do, thích khám phá và trải nghiệm...

Chắc hẳn ai cũng thích đi du lịch nhưng có mấy ai dám đi "Phượt"? Đặc biệt là con gái? Và càng đặc biệt hơn nữa là những cô gái đã bước sang cái dốc bên kia của tuổi thanh xuân như tôi?

Với tôi Du lịch là đam mê, là tìm tòi, là tận hưởng những gì mới lạ, đặc biệt nhất của cuộc sống! Nhưng đôi khi những điều đặc biệt ấy lại quá đỗi gần gũi thân quen đến mức chính chúng ta cũng không nhận ra.

Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm đầy mới mẻ và thú vị: bạn đã bao giờ trông thấy những em bé dân tộc nhỏ xíu đi chân trần chăn trâu cắt cỏ? đã bao giờ thấy những cụ già mắt mờ chân chậm những vẫn cần mẫn dệt vải bên khung cửi? nhưng cô gái H'mong vui đùa té nước bên dòng suối trong vắt? những ngôi nhà treo leo trên đỉnh núi xa mờ? những con đèo quanh co hiểm trở được bao bọc trong làn mây mờ ảo? những cái vẫy tay và nụ cười đầy thân thiện của người dân bản xứ?...

 

Có thể nó xa lạ với bạn, với tôi, với nhiều người... nhưng khi bạn chạm đến nó bạn sẽ thấy mình được hòa vào thiên nhiên, với cuộc sống và con người nơi đây, như thể bạn đã sinh ra và lớn lên ở chính nơi này. Bình dị, thân thương và ấm áp lắm các bạn ạ!

Du lịch đâu nhất thiết phải ra nước ngoài, phải ở resort cao cấp, phải đi bằng máy bay,... Du lịch đôi khi chỉ là 1 chiếc ba lô với những vật dụng thiết yếu, 1 chiếc xe máy đủ khỏe và 1 người bạn đồng hành. Bạn sẽ đến được những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, những nơi còn đẹp hơn trên phim ảnh, những nơi chứa chan tình người và bạn sẽ tự hào vì không phải ai cũng được trải nghiệm như mình!

Bạn gái à, đừng bỏ lỡ tuổi xuân trong góc phòng với hàng tá mỹ phẩm dày cộp trên mặt cùng những bức hình "tự sướng" ngày nào cũng như ngày nào. Hãy thử 1 lần như tôi, xách ba lô lên và đi, tới nhưng nơi bạn chưa từng tới, gặp những người bạn chưa từng gặp, chụp hình với người bạn đồng hành hay hòa mình với thiên nhiên. Tôi dám chắc rằng sau này bạn sẽ không bao giờ phải hối hận vì tuổi trẻ của bạn đã không bị lãng phí một cách vô ích!

Mỗi người có một sự lựa chọn, một cách tận hưởng cuộc sống riêng nhưng tôi tin ít nhất tới thời điểm này tôi đã làm được những điều không phải cô gái nào cũng làm được và sẽ có rất nhiều người muốn tiếp tục lên đường như tôi...

27 thg 9, 2014

Yêu hạnh phúc thì kết thúc đừng làm khổ nhau...

Nếu một ngày duyên tình đứt gánh giữa đường, bạn hãy xem tất cả như một sự an bài của số phận. Đừng trách móc, đừng giận hờn, cũng đừng oán hận vì chí ít mình đã từng là gì đó của nhau...

Khi yêu người ta thường mải mê đắm chìm trong thế giới của nhau, mải tận hưởng những phút giây ngọt ngào bên nhau, quấn quýt bên nhau như thể thế giới chỉ của riêng hai người. Để rồi, vì một hoặc vài lí do nào đó, duyên tình đứt gánh giữa đường, thế giới nhỏ bé mình mải mê đắm chìm bấy lâu nay đó sụp đổ, và rồi người ta quay sang tìm lý do, oán trách, giận hờn nhau....

Oán trách, giận hờn liệu có cứu vãn được mối quan hệ đó không?

Oán trách, giận hờn liệu có mang những tháng ngày tươi đẹp đó quay trở về không?

Oán trách, giận hờn liệu có khiến đối phương suy nghĩ lại và tình cảm người đó sẽ lại được như ban đầu không?


Giá mà câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó là có thì tốt biết bao. Tiếc là bát nước hất đi sẽ chẳng thể lấy lại được. Gương kia đã vỡ có cố dính lại cũng khó sử dụng tiếp vì dấu vết mà nó để lại không thể xoá nhoà được. Một mối quan hệ nếu đã đi đến đổ vỡ thì hãy để nó ra đi một cách tự nhiên và thanh thản.

Hãy xem tất cả như một sự an bài của số phận.

Là số phận đã mang hai người đến bên nhau. Chẳng phải tình cờ mà hai người lạc vào thế giới của nhau. Chẳng phải vô tình mà hai đường thẳng đang chạy song song lại gặp nhau tại một điểm. Chẳng phải vô cớ mà bạn lại gặp gỡ người đó rồi dần dần nhận ra yêu người đó lúc nào không hay.

Và cũng thật trớ trêu thay, chính số phận đôi khi lại thật biết trêu đùa người khác. Gắn kết người ta là thế, mang lại hạnh phúc cho người ta nhiều đến thế, rồi một ngày lại "trái tính trái nết" chia rẽ cả hai. Số phận muốn như thế thì bạn sẽ chẳng thể làm gì chống lại được.

Hãy biết học hai từ "chấp nhận" vì bạn chẳng có lựa chọn nào khác.

Yếu đuối ư? Mong người ta sẽ thương hại mình mà quay lại ư? Nếu bạn có mảy may suy nghĩ như vậy thì bạn đang quên mất giá trị của bản thân mình rồi. Bạn nên nhớ bạn muốn mình là ai thì bạn sẽ là người như thế. Bạn muốn yếu đuối ư? Được thôi. Bạn cứ việc yếu đuối, vùi mình trong những tháng ngày đau khổ, hay khóc hết nước mắt đi. Rồi sao? Người ta đã không còn tình cảm thì sẽ chẳng còn mảy may bận tâm. Nếu người ta biết có khi người ta còn coi bạn như đang làm trò, hay giả điên giả khùng và ném cho bạn cái nhìn thương hại không hơn không kém. Tệ bạc hơn, sẽ có kẻ nhìn vào đó và tự đắc về bản thân có tài làm cho người khác thất điên bát đảo. Bạn hành hạ bản thân mình để đổi lấy sự hả hê của người khác sao? Đừng! Đừng bao giờ để những điều đó xảy ra với bạn. Rồi sẽ có lúc bạn nhìn lại và thấy mình thật ngu ngốc. Không cần biết khóc lóc và khổ sở vì người đó có xứng đáng hay không, việc bạn làm trước tiên là không xứng đáng với bản thân bạn. Bạn đừng quên bạn may mắn có được những gì và trên thế giới còn biết bao người kém may mắn hơn bạn. Đừng nghĩ rằng mất đi người đó là mất đi cả thế giới. Thật ấu trĩ! Nếu người ta là của bạn thì không bao giờ bạn phải lo đánh mất. Và người đó dù thế nào cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong cả một đại dương lớn mênh mông. Thế giới của bạn rộng lớn hơn thế nhiều. Đó là gia đình, bạn bè, trường lớp và công việc của bạn. Hãy mở toang cánh cửa bạn tự giam mình bấy lâu và bước ra thế giới rộng lớn ấy. Bạn sẽ thấy đó mới chính là thế giới của bạn mà bấy lâu nay bị lãng quên.

 

Nhưng tuyệt nhiên bạn đừng vì lí do gì mà oán giận đối phương. Dù lí do dẫn đến sự đổ vỡ mối quan hệ này là gì chăng nữa cũng sẽ chẳng quan trọng. Trong cuộc sống có nhiều điều không cần biết sẽ tốt hơn. Quan trọng hơn là bạn đừng quên rằng cả hai đã có những khoảnh khắc ngọt ngào với nhau. Người ấy có thể cũng có những điểm đáng yêu và hợp với bạn đấy. Người ấy có thể từng dành cho bạn những cử chỉ, hành động lãng mạn, khó quên đấy. Bạn chắc không thể quên và cũng đừng cố quên. Hãy coi tất cả chỉ là kỉ niệm đẹp trong quá khứ. Hãy coi mối quan hệ đó như một phép thử để tìm ra lời giải cho ẩn số lớn của cuộc đời mình - một nửa bí ẩn. Với người ấy nếu không nên duyên gắn kết trọn đời được thì hãy nghĩ đơn giản là phép thử không thành công và một phép thử khác thành công hơn đang chờ đợi bạn trong tương lai. Thay vì buồn đau hay oán trách, hãy mỉm cười và nói với bản thân mỗi khi kỉ niệm ùa về rằng: mình cũng từng có những lúc hạnh phúc như vậy. Và rồi bước tiếp thôi, tạo cơ hội cho những trải nghiệm mới. Biết đâu, hạnh phúc sẽ lại đến, nhưng trong hình hài khác, và với một người khác...












29 thg 8, 2014

[Blog tình yêu] Nếu còn yêu xin đừng từ bỏ

Anh là người em yêu. Anh tự hào nói lên như thế. Và em, nếu còn yêu thì đừng từ bỏ.

Em từng nói với anh, em không thể hiểu đàn ông họ nghĩ gì, muốn gì, sau khi nắm tay, ôm eo, hôn, chạm vào một cô gái, và đều có thể dễ dàng chia tay sao?

Ừm, cho anh trả lời câu hỏi ấy sau nhé, còn bây giờ, anh muốn kể cho em nghe về một người đàn ông mà anh quen, cậu ấy có một cái đầu nhẵn thín. Có hôm anh nói chuyện, hỏi avatar cậu ấy để hình ai mà xinh thế? Cậu ấy cười, bảo anh, "không đâu, đã xấu lại còn gấu cả con. Nhưng mà yêu lắm, không chịu được".


Cũng cậu ấy, vào một buổi chiều Hà Nội mưa to, đã ngưng cuộc nói chuyện với anh để mang ô chạy đến chỗ cô bạn gái, chỉ kịp nói với anh một câu: "Mẹ ngốc nhà tớ thể nào cũng không mang dù đâu".

Rồi có một hôm, cậu ấy đùa với anh, bảo là: "Bọn con gái thích được đàn ông gần gũi lắm cơ, thế mà cứ giả vờ, hôm tớ qua, còn chặn cả một cái gối để ngăn cách mới sợ chứ". Ngay sau đó, cậu ấy lại đỏ mặt, rồi nói: "Cơ mà tớ cứ gần người yêu là người run bắn hết lên cả, sợ lắm..."

Em có nghĩ là những người đàn ông cũng muốn được khen như phụ nữ không, hả bé?

Em có nghĩ là những người đàn ông cũng muốn được quan tâm đến người yêu họ biết bao nhiêu không, hả bé?

Em có nghĩ là không chỉ có phụ nữ mới muốn cảm giác ấm áp nơi người yêu không, hả bé?

Đôi lúc đàn ông bọn anh, đúng là rất "chó", như em nói đấy, là đôi khi nói giỏi hơn làm, là đôi khi biện minh về những hành động của mình. Đàn ông, anh đã nói với em chưa nhỉ, không phải để hiểu. Và dù em cố gắng đến mấy, cũng không thể hiểu hết được. Khi em yêu thương một người đàn ông, thì tự khắc họ sẽ muốn làm cho em hiểu hơn về họ. Anh thề đấy. À, mà hứa với anh, là sau khi đọc xong bài này, em sẽ gọi điện cho anh, và hỏi ngay anh rằng đội bóng dẫn đầu giải ngoại hạng anh hiện tại là ai nhé, anh sẽ rất vui nếu được trả lời cho em.

Anh cũng từng nhìn em rất lâu, để hy vọng được nghe em nói một điều gì đó. Anh muốn biết là vì sao em hay suy nghĩ đến như vậy, vì sao em hay nằm mơ. Anh muốn biết size giày của em, size áo của em, anh muốn biết loại nước hoa mà em thường dùng, muốn biết khi tắm thì em phun nước vào chỗ nào trước. Em có hay bị bệnh vặt không, em có ngó trước ngó sau khi đi ra đường không. Em có hay cắn môi hay bị ù tai không.

Em thấy đấy, anh thực lòng muốn biết thật nhiều về em và cuộc sống của em.


Nhưng không phải lúc nào anh cũng hỏi.

Anh muốn em kể chúng cho anh nghe, một cách tự nguyện. Điều đấy làm cho anh cảm thấy em gần anh biết bao, em muốn chia sẻ với anh biết bao, và anh yêu em biết bao...

Em là một cô bé ngoan, em rất nhạy cảm, nhìn cuộc đời rất đẹp. Anh không mang hạnh phúc đến cho em, điều đấy không có nghĩa là anh không muốn, chỉ vì anh không làm được. Đối với đàn ông, điều đau đớn nhất là làm người phụ nữ của mình khóc, hoặc khác hơn, là không làm người phụ nữ của mình cười được.

Em, xa anh không có nghĩa là anh - xa - em. Anh vẫn ở bên em đây này, theo dõi em đây này. Và nghĩ về em, nhiều nhất có thể. Có thể những người xung quanh em cũng nghĩ như thế. Là em sẽ hạnh phúc hơn nếu xa anh.

Anh là người em yêu. Anh tự hào nói lên như thế. Và em, nếu còn yêu thì đừng từ bỏ.

Điều gì, em biết không...

Sự tin tưởng mà em vẫn dành cho tình yêu, cuộc sống, gia đình, bạn bè, và anh. Như từ trước đến giờ...